Nhà Foix Bá quốc Foix

Huy hiệu của Nhà Foix

Bá tước xứ Foix phát triển mạnh mẽ từ thế kỷ XI đến thế kỷ XV. Lúc đầu, họ có mối thù giữa các Bá tước xứ Toulouse và các Bá tước xứ Barcelona, nhưng sau thất bại trong cuộc Thập tự chinh Cathar, họ đã thành công trong việc thiết lập chế độ chư hầu trực tiếp của mình với vua nước Pháp.[2]

Trong thế kỷ XIII và XIV, Bá tước xứ Foix được coi là một trong những quý tộc phong kiến Pháp quyền lực nhất. Sống ở biên giới Vương quốc Pháp, có sự tương tác thường xuyên với Vương quốc Navarre và thường xuyên liên lạc với Vương quốc Anh thông qua GasconyAquitaine, họ ở vị trí thuận lợi cho việc khẳng định nền độc lập và hành động giống như những nhà cai trị bình đẳng hơn là những người phụ thuộc vào các vị vua của Pháp.[2]

Tước hiệu Bá tước xứ Foix lần đầu tiên được đảm nhận bởi Roger xứ Foix (mất khoảng năm 1064), con trai của Bernard Roger xứ Couserans, con trai nhỏ của Roger I de Cominges, Bá tước xứ Carcassonne, de Couserans et de Razés, khi ông thừa kế thị trấn Foix và các vùng đất liền kề mà cho đến nay vẫn là một phần của huyện Carcassonne.[2]

Cháu trai của ông, Roger II, tham gia cuộc Thập tự chinh thứ nhất vào năm 1095 và sau đó bị Giáo hoàng Paschal II rút phép thông công vì tội chiếm đoạt tài sản của giáo hội. Sau đó, ông xoa dịu cơn giận của nhà thờ thông qua những khoản quyên góp phong phú, và khi ông qua đời vào năm 1125, ông được con trai là Roger III và Roger Bernard I kế vị.[2]

Con trai duy nhất của Roger-Bernard là Raymond Roger, đi cùng vua Pháp là Philip Augustus, tới Palestine vào năm 1190 và nổi bật khi chiếm được Acre. Sau đó, ông tham gia vào Cuộc Thập tự chinh Albigensian để bảo vệ Cathars, và do bị buộc tội dị giáo, đất đai của ông đã được trao cho Simon de Montfort, Bá tước thứ 5 xứ Leicester. Raymond Roger đã thỏa thuận với Giáo hội và lấy lại tài sản của mình trước khi qua đời vào năm 1223. Ông là người bảo trợ cho các nhà thơ Provençal và bản thân cũng là một nhà thơ.[2]

Ông được kế vị bởi con trai mình là Roger Bernard II, người đã hỗ trợ Raymond VII, Bá tước xứ Toulouse và gia đình Albigenses trong cuộc kháng chiến chống lại các vị vua Pháp, Louis VIIILouis IX, đã bị rút phép thông công hai lần và qua đời vào năm 1241.[2]

Con trai ông, Roger IV, qua đời năm 1265 và được kế vị bởi con trai mình, Roger Bernard III, người nổi tiếng là một nhà thơ hơn là một chiến binh, đã bị cả Philip III của PhápPeter III của Aragon bắt làm tù binh. Ông kết hôn với Marguerite, con gái và là nữ thừa kế của Gaston VII, Tử tước xứ Béarn, đồng thời ông thừa kế Tử quốc BéarnNébouzan từ cha vợ vào năm 1290, dẫn đến bùng nổ mối thù lâu dài giữa Nhà FoixNhà Armagnac.[2]

Từ năm 1278, Bá tước xứ Foix và những người kế vị hợp pháp của họ cũng là Đồng Vương công Andorra, sau này khi Foix bị hợp nhất vào ngai vàng Pháp thì Vua, hoàng đế hoặc Tổng thống Pháp giữ vị trí là Đồng vương công Andorra, quyền này vẫn còn hiệu lực cho đến tận ngày nay.

Liên quan